Hoàng hậu vừa nhận
được ý chỉ cấm truyền chuyện này từ Hoàng đế, nay lại nhận được ý chỉ yêu cầu
nàng nghiêm tra, lòng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vị Chiêu hiền dung này
đúng là gặp không ít chuyện, dăm bữa nửa tháng lại có bất trắc, nàng là một
Hoàng hậu mà cứ như Thượng thư bộ Hình, Hoàng đế lại lần nào cũng chỉ chăm chăm
che chở thanh danh vị kia, nàng có muốn nương chuyện này làm gì đó cũng phải
cân nhắc cẩn thận.
“Nương nương, giờ nên xử lí thế nào?” Hòa Ngọc cau mày, “Chuyện Chiêu hiền dung
sảy thai vừa mới chìm xuống được vài ngày, nay lại có chuyện thế này… Hay là nô
tì đi gọi Hiền quý phi nương nương tới cùng bàn cách?”
“Ngươi cho rằng Giang Ánh Tuyết bây giờ còn toàn tâm toàn ý làm việc cho bổn
cung?” Hoàng hậu cười nhạt, “Nay nàng ta đã là quý phi, dưới gối lại có đại
hoàng tử gửi nuôi, chỉ ở bên dưới bổn cung thôi, sao lại không sinh tâm tư
khác?”
“Hiền quý phi nương nương vẫn rất thân thiết với nương nương, chắc sẽ không…”
Hòa Ngọc nói được nửa chừng lại do dự.
“Hậu cung này làm gì có tình tỉ muội.” Hoàng hậu điều chỉnh lại sắc mặt, bình
tĩnh gọi thái giám cung nữ tâm phúc tới, phân phó vài chuyện cho họ đi làm.
Trong đình Châu Tú, Trang Lạc Yên nhìn hoa tuyết bay lả tả bên ngoài, lại quay
sang nhìn mấy người ngồi cùng, bàn tay ôm bình nước ủ ấm chặt thêm một chút.
Kỳ thực nàng tuyệt đối không muốn tới chỗ Từ chiêu dung thể nghiệm “lạc thú”
thưởng thức trà trong tuyết lạnh, cũng không muốn cùng trò truyện về sinh hoạt
hằng ngày với một Ninh phi, Hiền quý phi mà nàng không quen thuộc là bao, hiện
tại nàng chỉ ao ước được về cung chui vào ổ chăn hưởng thụ sinh hoạt hủ bại của
mình.
Trong ngày tuyết rơi, chuyện tốt đẹp nhất chẳng phải là được nằm trong ổ chăn
ấm áp mềm mại mà hưởng thụ sao, vì sao nàng phải ngồi ở trong cái đình thông
thống gió lạnh này, mặc dù có trà nóng, có điểm tâm, có lò than, nhưng nàng vẫn
cảm thấy khó chịu khắp người đây.
Vì sao nàng lại ngứa chân đến nỗi chọn con đưòng này mà đi cơ chứ? Đáng đời mi
đi cũng không biết chọn đường, đáng đời mi đụng phải kẻ không nên đụng, Trang
Lạc Yên âm thầm tự xỉ vả.
“Uống trà ở đây quả cũng có một phong vị khác.” Hiền quý phi cầm tách trà nhấp
một ngụm, “Bổn cung cũng đã vài ngày chưa có dịp ngắm nhìn phong cảnh trong
cung rồi.”
“Hiền quý phi nương nương và Ninh phi nương nương phải cùng Hoàng hậu nương
nương giải quyết cung vụ, tất nhiên bận rộn luôn rồi.” Từ chiêu dung nói, “Tần
thiếp không phải để ý đến công việc trong cung, song chỉ ngẫm thôi cũng thấy
những việc này vô cùng phức tạp.”
“Hoàng hậu nương nương mới là người thực sự bận rộn, chúng ta chẳng qua chỉ
theo nương nương giúp một tay mà thôi, không dưng được hưởng tiếng của Hoàng
hậu nương nương.” Hiền quý phi đặt tách trà xuống, “Nay hậu cung lại xảy ra
không ít chuyện phiền lòng, chỉ e Hoàng hậu nương nương lại phải bận rộn vài
ngày chẳng được nghỉ ngơi đây.”
Trang Lạc Yên liếc nhìn ba người, không rõ Hiền quý phi nói những lời này có
dụng ý gì. Hiền quý phi là phe Hoàng hậu, mọi người trong cung đều hiểu, song
lúc nói mấy lời vừa tâng bốc vừa thông cảm với Hoàng hậu không hiểu sao lại làm
người nghe cảm thấy giả tạo.
Ninh phi gật đầu: “Hiền quý phi nói rất phải.”
Từ sau khi Trang Lạc Yên “sảy thai”, quyền lợi của Hoàng hậu bị phân cắt, lúc
này Từ chiêu dung cố tình nói ra chuyện đó, ngoại trừ cố ý lấy lòng Hiền, Ninh
nhị phi thì còn có ý khiến Trang Lạc Yên sượng mặt.
Trang Lạc Yên không phải kẻ ngu, chỉ là không rõ vì sao Từ chiêu dung lại hận
mình đến thế, chẳng lẽ vì mình quá tục khí, xung khắc với khí chất thanh cao u
sầu của nàng ta?
“Chiêu hiền dung nãy giờ không nói gì, hay là có tâm sự?” Thái độ của Hiền quý
phi đối với Trang Lạc Yên hết sức thân thiện, không cần biết nguyên nhân là gì,
chí ít cũng không khiến Trang Lạc Yên mất mặt.
“Nương nương quả là tinh ý.” Trang Lạc Yên trưng ra nụ cười miễn cưỡng, “Gần
đây tần thiếp luôn ngủ không được yên giấc, đôi khi lại mơ hồ nghe thấy tiếng
trẻ con khóc, ngây người như vậy là thất nghi trước mặt nương nương rồi.”
“Ai da, nào có cái gì mà thất nghi hay không thất nghi, Hiền quý phi tự tay rót
thêm trà nóng vào tách của Trang Lạc Yên, “Sức khỏe muội còn chưa khôi phục
hoàn toàn, bổn cung chỉ lo muội nghỉ ngơi không tốt sẽ bất lợi. Nay muội còn
trẻ lại được ân sủng của thánh thượng, có gì mà không thể nghĩ thông suốt như
thế.”
Trang Lạc Yên lộ ra một nụ cười gượng gạo, nâng tách trà uống một ngụm: “Tạ
nương nương quan tâm, tần thiếp vô dụng, làm phiền nương nương lo lắng rồi.”
“Tâm tư của hiền dung nương nương nặng nề như thế, quả thực sẽ làm tổn thương
bản thân đấy.” Từ chiêu dung cười nhìn Trang Lạc Yên, “Có một số việc dù nghĩ
nhiều cũng vô ích.”
Trang Lạc Yên quay sang nhìn Từ chiêu dung: “Từ chiêu dung nói có lý, không chỉ
có một số việc nghĩ nhiều vô ích, ngay cả làm nhiều cũng vô ích mà thôi.”
Nụ cười trên mặt Từ chiêu dung thoáng chốc cứng đờ, bàn tay nắm tách trà cũng
siết chặt, rốt cuộc không nói nổi một lời.
Ninh phi tựa như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của hai người, mỉm
cười chỉ ra một nơi cách đó không xa: “Các vị nhìn xem, phía trước có phải Trân
tài nhân không?”
Trang Lạc Yên nhìn theo tay Ninh phi, thấy xa xa có một nữ tử áo đỏ đang đi
tới, tuyết rơi trắng trời khiến nàng không thấy rõ mặt người này.
Nhưng trong cung mà ăn mặc rực rỡ diễm lệ như vậy, chắc chỉ có Trân tài nhân
mới phong mà thôi.
“Chói mắt như vậy, chắc là Trân tài nhân rồi.” Từ chiêu dung nhè nhẹ thở dài,
“Hoa đỏ trong tuyết trắng, không gì nổi bật hơn.”
Những kẻ nhã nhặn thanh tao có đôi khi cũng nói được những câu rất thiếu đạo
đức, Trang Lạc Yên dời mắt, song đúng là chỉ có Trân tài nhân Nga My này mới ăn
mặc rực rỡ phô trương như thế trong hậu cung mà thôi.
Trân tài nhân không ngờ sẽ có vài vị phi tần phân vị cao ngồi trong đình này
uống trà ngắm tuyết, vội vàng quỳ xuống thỉnh an bên ngoài đình, tuyết lạnh đâm
vào đầu gối khiến nàng đau buốt.
“Trân tài nhân không cần đa lễ, bên ngoài tuyết lớn vào, trong này cho ấm.”
Hiền quý phi đã mở miệng, ba người Trang Lạc Yên đương nhiên không có ý kiến
gì.
Từ chiêu dung cố ý liếc nhìn Trang Lạc Yên một cái, cung nữ thân cận của vị này
phạm phải tên tục của Trang Lạc Yên nên mới bị Hoàng thượng cho trượng tễ. Phạm
phải tên tục của chủ tử là chuyện nói lớn cũng được, nói nhỏ cũng không sai,
nếu chính chủ không truy cứu, vậy không phải chuyện to tát gì, nếu cố tình truy
cứu thì đánh chết cũng không quá đáng.
Trang Lạc Yên này trưng ra vẻ thiện lương bề ngoài nên không hạch tội, lại để
Hoàng thượng lập uy giùm nàng ta, không biết nên nói cung nữ kia không may hay
vận khí của Trang Lạc Yên quá tốt.
Trân tài nhân đi vào trong đình, rụt rè không dám nhìn Trang Lạc Yên bọc bộ áo
choàng trắng ngồi một bên, đại cung nữ trước đây của nàng bị Hoàng thượng cho
trượng tễ vì ạm vào tên của vị này, nàng sợ vị này sẽ bất mãn với mình.
Trang Lạc Yên không muốn đề cập đến cung nữ đã chết đó, đương nhiên sẽ không cố
tình lấy chuyện này bắt bẻ người khác, thấy Trân tài nhân vào trong đình, nàng
không nói thêm gì, chỉ mặc cô bé kia đứng trong một góc.
“Trân tài nhân đến đây làm gì vậy?” Từ chiêu dung lười biếng hỏi.
“Bẩm Từ chiêu dung nương nương, Yên quý tần thích hoa mai trong vườn mai phía
tây, bảo tần thiếp tới đó hái một ít ạ.” Trân tài nhân thận trọng trả lời, hiển
nhiên vụ lần trước đã khiến nàng khép mình đi nhiều, tiếc rằng vẫn chưa đủ
thông minh.
Từ chiêu dung nhìn bộ váy đỏ rực trên người cô nàng, nhíu mày: “Mai vàng ở vườn
phía tây đúng là có một phong vị khác.” Từ Lâm Nguyệt hiên tới vườn mai phía
tây rất xa, Tiết Trân Dao này thật biết làm khó người khác.
Hiền quý phi gật đầu: “Hoa mai vườn phía tây đến cả Hoàng thượng cũng khen đẹp,
mấy ngày nay Chiêu hiền dung không có dịp đi xem, quả có hơi đáng tiếc đấy.”
Trang Lạc Yên cười nói: “Nương nương xin đừng cười tần thiếp, tần thiếp biết
loại bánh hoa mai nào ngon nhưng không biết loại hoa mai nào đẹp hơn đâu ạ.”
Ninh phi nghe vậy, hơi nở nụ cười: “Quả nhiên Hoàng thượng nói muội thích ăn
không phải không có nguyên do.”
Hiền quý phi gật đầu: “Quả đúng như vậy.” Vị này nếu không phải thích ăn, đứa
bé trong bụng chưa chắc đã rớt, người trong hậu cung này không quản được cái
miệng thích ăn và không quản được cái miệng thích nói đều đáng sợ như nhau.
Trân tài nhân nhìn mấy người ngồi trên đôn kê đệm dày, uống trà nóng trêu ghẹo
lẫn nhau, còn bản thân phải đứng trong góc như một nô tài, không nén được phẫn
hận trào lên trong lòng, những người này nhan sắc chưa chắc hơn mình, chẳng qua
ỷ vào xuất thân tốt hơn mới có được địa vị như ngày hôm nay.
Trong hậu cung này bất kỳ người nào cũng có thể khiến nàng phải cúi đầu, ai
cũng có thể làm nàng run sợ, rõ ràng dung mạo nàng chẳng thua ai, vì sao phải ở
dưới bọn họ, nàng không cam lòng!
Trang Lạc Yên chú ý sắc mặt của Trân tài nhân đang đứng trong góc, lòng lại rất
hiểu cảm giác khi chứng kiến sự chênh lệch địa vị lớn như vậy, có điều, đây là
hậu cung, không cam lòng thì có thể làm được gì!
Huống chi, cung nữ của người này vì mình mới bị trượng tễ, loại chuyện khiến
người mất thể diện kia không phải chuyện nhỏ, nếu nàng ta có cơ hội vươn lên,
tuyệt không có lợi. Nàng không muốn người này leo lên chỗ cao rồi đối nghịch
với mình.
Làm một thành viên của hậu cung, đôi khi phải nhẫn tâm với người khác một chút.
Đang nghĩ lan man, chợt Trang Lạc Yên thấy vài tên thái giám vội vã đi về phía
này, thấy mấy người bọn họ, đầu tiên đều lễ phép thỉnh an, sau đó nói: “Bẩm các
vị chủ tử, Hoàng hậu nương nương sai bọn nô tài mời Trân tài nhân tới cung Cảnh
Ương một lát ạ.”
Hiền quý phi tò mò hỏi: “Có việc gì sao?”
Thái giám cầm đầu nói: “Nếu các vị chủ tử có thời gian, xin mời cùng đến.”
Trang Lạc Yên liếc nhìn Trân tài nhân, chuyện gì liên quan đến vị này nhỉ?
Q.2 - Chương 17
Trang Lạc Yên theo mọi người tới thiên điện của Hoàng
hậu, thấy Hoàng hậu và Thục quý phi đã có mặt, đuôi mày nàng thoáng động, cùng
người khác thỉnh an xong, ngồi xuống chỗ dành cho mình.
“Hôm nay gọi các vị tới đây là bởi vì bổn cung có vài vấn đề muốn nhờ Trân tài
nhân chỉ giúp.” Hoàng hậu thổi nhẹ tách trà trên tay, chỉ dùng đuôi mắt liếc
qua Trân tài nhân một cái, như thể nàng ta là thứ gì đó thấp hèn, không đáng để
tâm.
Trân tài nhân nghe Hoàng hậu nói vậy, dự cảm bất thường dậy lên trong lòng,
chân hơi lảo đảo, quỳ sụp xuống đất.
“Trân tài nhân làm sao thế, bổn cung còn chưa hỏi mà nàng đã sợ đến mức này
rồi?” Hoàng hậu đặt tách trà xuống bàn, mắt vẫn không nhìn Trân tài nhân đang
khiếp sợ run rẩy.
“Nương nương là người đứng đầu hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ, tự thân đã có
suy nghĩ, tần thiếp… tần thiếp…” Trân tài nhân không được học nhiều, lúc này
bối rối càng không tìm được từ để nói, mà càng không biết nói gì lại càng thêm
sốt ruột, luống cuống.
“Ý nàng là bổn cung trông rất đáng sợ?” Hoàng hậu nhướn mày nhìn Trân tài nhân,
hừ lạnh, “Bổn cung lại nghĩ Trân tài nhân đây mới có lá gan lớn hơn người đấy,
nếu không thì làm sao dám lợi dụng bột lân để làm mua làm gió trong cung?”
“Nương nương, tần thiếp không hiểu nương nương nói gì.” Trân tài nhân mở to
mắt, không rõ vì sao tội danh này lại chụp lên đầu mình.
“Ngươi xuất thân đê tiện, may mắn có được vài phần tài mạo như Thục quý phi nên
mới được thánh ân mà phong tài nhân, ai ngờ lại sinh lòng đố kỵ sủng phi khác,
hại chết một cung nữ rồi giá họa cho người. Nếu không phải bột lân này bán đứng
ngươi, bổn cung còn không biết, Trân tài nhân không chỉ có vũ đạo xuất sắc mà
còn có kỹ năng ảo thuật hơn người.”
Mấy lời này của Hoàng hậu sao nghe như thể muốn kéo thù chuốc hận cho Thục quý
phi và Nhu phi vậy, Trang Lạc Yên nghiêng mắt liếc nhìn hai người này. Nói đến
Nhu phi cũng thấy rất khả nghi, hồi trước cung nữ bị Thái hậu trượng tễ ở vườn
đào là người trong cung Nhu phi, hiện nay chết trong hồ sen cũng là cung nữ của
Nhu phi, nếu không phải do Trang Lạc Yên tin chắc rằng chỉ số thông minh của
Nhu phi này không thấp như vậy, nàng nhất định sẽ hoài nghi hai cung nữ này có
quan hệ gì đó với chủ tử mình.
“Nương nương, tần thiếp oan uổng. Tần thiếp không biết vì sao trong hồ sen lại
có người chết, cũng không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện kỳ quái khác, xin
nương nương minh giám.” Mặc dù Trân tài nhân là một kẻ thiếu đầu óc nhưng cũng
nghe ra Hoàng hậu đang nói đến chuyện phát sinh ở hồ sen cạnh cung Hi Hòa,
nhưng việc này có liên quan gì tới nàng đâu?
“Miệng ngươi liên tục kêu oan, chỉ e trong lòng lại đang thấp thỏm sợ hãi vì
sao chuyện này lại bại lộ, phải không?” Hoàng hậu lười biếng hỏi ngược, “Ngươi
nói không hiểu, vậy sao lại biết hồ sen đã xảy ra chuyện kỳ quái gì, Hoàng
thượng đã cấm nói đến việc này, các phi tần khác đều không hay biết, sao ngươi
lại rõ ràng như thế?”
“Hôm nay tần thiếp ra ngoài, tình cờ nghe thấy hai cung nữ nói chuyện sau hòn
non bộ,” Trân tài nhân vội vã giải thích, “Việc này không liên quan tới tần
thiếp.”
“Trước đó có bao nhiêu cung nhân lắm miệng bàn chuyện này đã bị trượng tễ, còn
cung nữ nào dám liều mạng nói đến chuyện này ở nơi lúc nào cũng có thể có người
đi qua, Trân tài nhân biện bạch quá vụng rồi đấy.” Hoàng hậu nói, “Bổn cung đã
điều tra rõ, đám lửa màu lam trên người cung nữ là do bột lân tạo thành, phi
tần trong cung nào có ai biết mấy chiêu trò thấp kém này, chỉ có ngươi xuất
thân đê tiện, có cơ hội học được mấy thứ đó từ những người làm xiếc trong cung,
vì vậy bổn cung đã cho người đi thăm dò, quả nhiên sự việc có dính líu đến
ngươi.”
Nói xong, không đợi Trân tài nhân biện minh, Hoàng hậu liền cho người áp giải
một cung nữ trông rất bình thường đi vào: “Nữ nghệ nhân ảo thuật này tên là
Hồng Dược, nàng ta đã khai tất cả rồi, Trân tài nhân còn gì để giải thích
không?”
Trang Lạc Yên nhìn Trân tài nhân không ngừng thanh minh và kêu oan, cuối cùng
vẫn bị định tội dưới sự trầm mặc của mọi người ngồi đây, án mạng ở hồ sen thế
là khép lại.
Nguyên nhân phát sinh hiện tượng ma trơi là do phốt-pho cháy, Trang Lạc Yên
biết điều này, nhưng Hoàng hậu nói đúng, người bình thường hoàn toàn không thể
biết bí ẩn đó, vậy thì chỉ Trân tài nhân là người có xuất thân bình dân, lại
từng có cơ hội trao đổi với các nghệ nhân làm xiếc mới là đối tượng đáng nghi
nhất, cũng là đối tượng chịu tội thích hợp nhất.
Một tài nhân nho nhỏ, không có gia tộc đỡ lưng lại thích ăn diện lộng lẫy, dùng
làm người gánh tội thay quả là lựa chọn hợp lý hơn cả.
Trang Lạc Yên nhìn Trân tài nhân quỳ gối giữa phòng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nữ
tử này đã té xuống vũng bùn của số phận lần thứ hai, có điều không biết lần ngã
này liệu có lấy luôn mạng nàng ta hay không nữa?
“Nếu sự tình đã rõ, tần thiếp xin cáo lui trước.” Thục quý phi đứng lên, mỉm
cười nhìn về phía Trân tài nhân, “Kẻ xuất thân đê tiện, chung quy vẫn là thấp
hèn.” Dứt lời, quay sang dịu dàng cúi đầu chào Hoàng hậu rồi thong thả ra khỏi
thiên điện.
Nhu phi cũng đứng lên cúi đầu chào Hoàng hậu: “Trong cung tần thiếp có người
uổng mạng vô cớ, may nhờ Hoàng hậu nương nương điều tra rõ ràng, tần thiếp xin
tạ đại ân của nương nương.”
Hoàng hậu ôn hòa nói: “Bổn cung là người đứng đầu hậu cung, việc này là trách
nhiệm của bổn cung.”
Ninh phi và Hiền quý phi cũng có mặt ở đó, nghe Hoàng hậu nói vậy, trên mặt
không có nhiều biểu cảm lắm.
Trang Lạc Yên không có hứng thú nghe những lời này, kiếm cớ ra về, còn chưa đi
được mấy bước, Từ chiêu dung theo sau đã gọi: “Chiêu hiền dung có từng nghĩ tới
vì sao Trân tài nhân lại hãm hại mình không?”
Trang Lạc Yên hơi nhún gối với Từ chiêu dung: “Nương nương có cao kiến gì
chăng?”
Từ chiêu dung cười cười: “Chiêu hiền dung thông tuệ hơn người, sao lại không
nghĩ ra, chỉ tiếc cho cung nữ trẻ kia.”
“Nương nương thiện tâm, ngược lại là tần thiếp không phải, trước đây khi Hoàng
thượng hạ chỉ trượng tễ, tần thiếp nên đứng ra xin giúp.” Trang Lạc Yên lộ vẻ
áy náy.
Sắc mặt Từ chiêu dung thoáng biến đổi, lời này dính đến Hoàng thượng rồi, nàng
ta biết mình chọn không đúng chủ đề, đành miễn cưỡng cười cười: “Chẳng qua chỉ
là một nô tài dám mạo phạm tên của chủ tử, đúng là đại bất kính, Hoàng thượng
yêu thương Chiêu hiền dung, nàng ta bị trượng tễ cũng đáng.”
Trang Lạc Yên tươi tỉnh hơn, không phản bác cũng không đồng ý, Từ chiêu dung âm
thầm căm hận trong lòng, nhưng lại không có cách nào nổi giận với đối phương,
đành cố gắng nhịn xuống, nay người này được sủng ái hơn, nàng ta tạm thời không
làm gì được.
Sau khi hai người tách ra, nụ cười trên môi Trang Lạc Yên dần biến mất, Vân
Tịch và Thính Trúc đi bên, lo lắng nhìn nàng. Thính Trúc ngập ngừng một lát rồi
mới lên tiếng: “Nương nương, Từ chiêu dung nay không còn được như xưa, người
không cần để ý đến lời nàng ta làm gì.”
“Có gì đáng cho bổn cung để ý đâu,” Trang Lạc Yên thở dài một hơi, “Đầu xuân
tới sẽ có mĩ nữ mới tiến cung, đến lúc đó ai biết tình cảnh sẽ thành thế nào.”
Vân Tịch cười nói: “Dù là ai tiến cung, nô tì tin rằng nương nương vẫn có địa
vị trong lòng Hoàng thượng.”
“Địa vị…” Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười cười, sau đó mới chú ý, nơi này cách
cung Cảnh Ương không xa lắm, bèn nói, “Về cung thôi.”
Trong cung Kiền Chính, Phong Cẩn nghe Hoàng hậu nói xong, chậm rãi tiếp lời: “Ý
của Hoàng hậu là chuyện này do Trân tài nhân làm?”
“Bẩm Hoàng thượng, đã tra rõ, nhân chứng cũng đã cung khai, đúng là Trân tài
nhân.” Hoàng hậu dừng một lát, “Hoàng thượng thấy có điểm nào đáng ngờ sao?”
“Hoàng hậu làm việc, trẫm tất nhiên yên tâm.” Phong Cẩn cười, kéo tay Hoàng hậu
ngồi xuống, “Mấy ngày nay trong cung bộn bề nhiều việc, nàng vất vả rồi.”
“Hoàng thượng là phu quân của thiếp, thiếp là thê tử của người, phu thê như
một, thiếp làm hết thảy những việc này đều không thấy cực khổ.” Hoàng hậu dịu
dàng cười.
Phong Cẩn nhìn Hoàng hậu, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: “Tấm lòng của nàng, trẫm
hiểu.” Nói xong, quay sang phân phó với Cao Đức Trung, “Bảo ngự thiện phòng làm
món canh cát tường bách hợp mà Hoàng hậu thích, hôm nay Hoàng hậu dùng bữa với
trẫm.”
“Thưa vâng.” Cao Đức Trung nghe xong bèn lui ra ngoài, đến cửa mới hơi ngẩng
đầu, lơ đãng đưa mắt liếc nhìn hai người đang nắm tay nhau, rõ ràng cảm thấy
rất xa mà lại rất gần, mà lúc tưởng như thật gần lại ngỡ xa vạn dặm.
“Ngoài song tuyết đã rơi mờ đất, trong mành hương tụ lửa chưa tàn(*)…” Từ chiêu
dung đứng bên cửa sổ, nhìn hoa tuyết lả tả bay ngoài trời, sắc mặt hiện lên vẻ
tịch liêu không sao nói thành lời, “Liễu Nhứ, đã bao nhiêu ngày Hoàng thượng
không đến Sướng Thiên lâu?”
(*) Trích trong “Nam hương tử” của Trầm Bội, nhà thơ nữ đời Thanh, miêu tả cảnh
người con gái tài ba nhưng tịch liêu trong khuê phòng giao hòa cùng tuyết, hay
giao hòa cùng thiên nhiên.
“Nương nương…”
“Ta vẫn nhớ năm ấy Hoàng thượng nói, người là thiên tử, ở cạnh ta luôn khiến
tâm tình người vui vẻ lên, lại vì ta thích ngắm cảnh nên ban thưởng tòa lâu này
cho ta, rồi còn tự mình ban tên Sướng Thiên lâu.” Nàng vọng qua cửa sổ nhìn về
phía cung Kiền Chính, “Nay mới bao lâu, một Trang Lạc Yên phân vị thấp hơn ta
đã có cung Hi Hòa, mà ta vẫn ở lại trong tòa lâu này, Hoàng thượng cũng dần
quên mất có một người như ta trong đây rồi.” Từ chiêu dung cười khổ, “Có lẽ
không lâu sau đó, Hoàng thượng sẽ triệt để quên nơi này.”
“Nương nương, không đâu, chẳng qua mới khai triều nên Hoàng thượng hơi bận rộn
không có thời gian mà thôi…”
Liễu Nhứ còn chưa nói xong, đã bị thái giám đi vào cắt đứt: “Bẩm nương nương,
hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài, là… cung Hi Hòa ạ.”
“Lại là cung Hi Hòa…” Từ chiêu dung hơi biến sắc, “Ban đầu gặp ở vườn trúc, ta
đã cảm giác Trang Lạc Yên kia là một đối thủ đáng gườm, nay nhìn lại thì quả
đúng như vậy.”
“Hồi đó Yên quý tần chẳng phải cũng từng được sủng ái như vậy, nay vẫn chỉ là
một quý tần nho nhỏ,” Liễu Nhứ an ủi, “Biết đâu Chiêu hiền dung lại là một Yên
quý tần thứ hai.”
“Nếu nàng ta là một Yên quý tần thứ hai, vậy sao chỉ trong một năm ngắn ngủi, Hoàng
thượng đã đưa nàng ta lên hàng trắc nhị phẩm hiền dung, còn độc chiếm một
cung.” Ánh mắt Từ chiêu dung trở nên sắc bén, “Chỉ sợ ả sẽ là một Thục quý phi
thứ hai.”
Nếu không phải vì Tô Nhụy Tử, hôm nay nàng chắc đã ở phân vị “phi” trắc nhất
phẩm, đâu chỉ là một chiêu dung chính nhị phẩm?
Trang Lạc Yên cùng Hoàng đế nằm trên giường, mấy lần trước tuy Hoàng đế lật thẻ
bài của nàng song bởi lo nàng mới “sảy thai” nên vẫn đơn thuần chỉ là ngủ mà
không làm gì khác, hiện tại đã qua một tháng, Hoàng đế cuối cùng cũng không
muốn sắm vai Liễu Hạ Huệ nữa.
Yêu tinh đánh nhau một trận sảng khoái vui vẻ xong, Hoàng đế thỏa mãn ôm Trang
Lạc Yên: “Mỗi lân ôm ái phi trẫm luôn cảm thấy thật mỹ mãn.”
Trang Lạc Yên kỳ thực rất muốn trả lời một câu rằng nàng cũng rất hài lòng, có
điều trên mặt vẫn phải bày ra vẻ ngượng ngùng e lệ rất đúng điệu.
“Từ hôm nay sứ thần các nước đều chuẩn bị ra về, tối mai sẽ cử hành dạ yến,
nàng cũng đến dự đi.” Hoàng đế lại cố ý bổ sung một câu, “Lễ vật thưởng cho Cao
Mỹ quốc trẫm đã định ra rồi, tính ngang phân nửa giá trị lễ vật bọn họ tiến
cống để thưởng lại, không có lý nào chủ nhân trả lễ cho hạ nhân còn nhiều hơn
lễ nhận được.”
Giờ khắc này Trang Lạc Yên cảm thấy đồng chí Hoàng đế kia thật là vừa mắt, bèn
nói: “Thiếp cũng thấy vậy, hạ nhân vẫn nên an ổn làm hạ nhân thì hơn.”
“Xem ra cách nghĩ của ái phi và trẫm rất giống nhau,” Phong Cẩn cười, hôn lên
trán Trang Lạc Yên một cái, “Trẫm từ nhỏ đã không thích những tiểu quốc chỉ
biết đến vòi tiền này, ái phi quả đúng là bảo bối trong tim trẫm.”
Tim của anh chắc phải rộng lắm nhỉ, nếu không sao chứa hết được ngần ấy “bảo
bối”? Trang Lạc Yên rất khinh bỉ trước kiểu tán tỉnh ngọt ngào không cần nghĩ
ngợi của Hoàng đế, ngoài miệng lại nói: “Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, còn
thiếp chỉ là không cam lòng mà thôi.”
“Ái phi đâu biết, hồi trước trẫm cũng là không cam lòng như vậy,” Phong Cẩn rất
hài lòng trước cách kiêu ngạo rất đáng yêu của Trang Lạc Yên, cảm khái nói,
“Năm ấy trẫm còn nhỏ, nhìn Cao Mỹ tùy tiện đưa ra vài thứ không đáng tiền tiến
cống cho ta, rồi nhận được hàng đống ban thưởng đắt giá từ phụ hoàng, vẫn thấy
không cam lòng đến tận bây giờ, hôm nay cuối cùng đã xả được nỗi giận trong
lòng bấy lâu.”
Nghe nữ tử trong lòng cười khe khẽ vì lời nói của mình, Phong Cẩn siết vòng tay
thêm chặt, lòng ấm áp dạt dào.
***
Đàn ông luôn có mới nới cũ, còn phụ nữ luôn lưu luyến tình xưa, vì vậy khi hai
sinh vật này ở bên cạnh nhau, cuộc sống thực tế giống như phim tâm lý nhiều tập
chứ không phải truyện cổ tích.
Trang Lạc Yên tự tay đeo một miếng ngọc bội cho Hoàng đế, giữ tư thế nửa ngồi
ngước lên nhìn, ngưỡng mộ đong đầy ánh mắt: “Hoàng thượng, trời vẫn lạnh lắm,
đi đường phải cẩn thận.”
“Trẫm biết, gần đây sức khỏe nàng không được tốt, nàng mới là người nên cẩn
thận đấy.” Phong Cẩn nâng Trang Lạc Yên dậy, vuốt lên mái tóc đen xõa tung sau
lưng nàng, “Mấy ngày trước trẫm đã bảo điện Trung Tỉnh cho người dọn dẹp hồ
sen, năm nay hoa sen sẽ vẫn đẹp như năm ngoái.”
“Hoàng thượng!” Trang Lạc Yên bỗng dưng mở to mắt, rồi lại lập tức dời đi, “Thiếp
luôn luôn gây phiền toái cho Hoàng thượng.”
“Sao ái phi lại nghĩ vậy, trong lòng trẫm, nàng không phải là một nỗi phiền
toái.” Phong Cẩn kéo nàng vào lòng, “Nàng là người trẫm yêu, không được nói như
vậy nữa. Hậu cung này không ít người, tâm tư nàng thanh khiết thiện lương, khó
tránh khỏi bị người ghen ghét, trẫm tin vào tâm hồn nàng, vì vậy không cần phải
lo lắng nhiều như thế.”
Buông nữ tử trong lòng, tự tay lau đi lệ trên khóe mắt nàng, Phong Cẩn cười
nói: “Thời gian không còn sớm, trẫm nên vào triều rồi, nàng nghỉ thêm một chút
đi.”